Trở lại (Back)
  Bà ngoại (8t+-B)
Kể Chuyện Bé Nghe Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
ưng bà còng thêm vì cúi xuống quét nhà. Thấy vậy tôi chạy đến đỡ lấy chiếc chổi:

- Bà ơi, bà dậy sớm làm gì? Bà cứ nghỉ cho khỏe có được không?

- Cha bố cô, bà đã làm gì đâu. Quét cái nhà cái sân cho nó đỡ buồn chân, buồn tay, chứ ngồi không cả ngày cũng đâm mệt mỏi.

Tôi hờn dỗi:

- Nhưng bà làm thế bố mẹ cháu lại mắng cháu. Thôi bà cứ lên nhà đi, để cháu quét nốt.

Tôi dắt bà lên tầng trên rồi phụng phịu cầm chổi quét nhà vì bố mẹ luôn dặn: "Con phải làm cho bà. Bà già rồi, chân tay lóng ngóng..." Sao bố mẹ không chịu hiểu là tôi phải đi học sớm, nhà thì xa trường. Thường tôi chỉ quét nhà vào buổi trưa và buổi tối, nay thêm buổi sáng. Đã thế mẹ còn dặn phải hỏi xem bà ăn gì để mua cho bà nữa chứ.

Tôi gọi với lên:

- Bà ơi, bà ăn gì để cháu mua?

Không vội trả lời ngay, bà đi từ trên cầu thang xuống, tay bà vịn vào tường:

- Sớm nay bà định rang cơm cho nhà mày, nhưng chẳng biết mở bếp như thế nào.

- Bà bật bếp làm gì? Cơm nguội bỏ đi, ăn làm sao được.

- Nhà mày cứ phí, ở dưới quê cơm nguội còn chẳng có mà ăn.

- Bà nói chuyện ấy làm gì, ở đó với ở trên này khác nhau, với lại thời buổi bây giờ khác rồi.

Trước khi đi học, tôi dặn bà:

- Xôi cháu để ở bàn, bà ăn xong thì bỏ giấy vào thùng rác dưới bếp. Còn nếu bà buồn thì mở ti vi ra xem. Cháu đi học đây. À, mà có ai hỏi bà đừng có cho vào nhà nhé. Hay thôi để cháu khóa cửa luôn.

Trưa, bố mẹ về nấu cơm, hôm nay cơm có thịt gà ngon lắm, nhưng bố mẹ toàn gắp cho bà, có miếng gan gà mà tôi thích nhất mẹ cũng gắp vào bát bà. Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân, không nuốt nổi miếng cơm nào. Bà gắp cho tôi một miếng đùi gà to, tôi gắp ngay miếng thịt ra mâm và đứng dậy.

- Cháu no rồi, cháu không ăn nữa.

Thế rồi tôi chạy lên gác trước những tiếng thở dài của mọi người.

Chiều, cái Dung, bạn thân nhất của tôi đến nhà chơi. Chúng tôi cùng luộc khoai mà bà mang từ quê lên. Ngay khi khoai vừa chín, nó đã bưng đĩa khoai thơm lừng ra mời bà:

- Bà ơi, khoai ngon quá. Khoai mềm dễ ăn lắm bà ạ. Trước kia bà cháu cũng hay mang các thứ ở quê lên. Bà cũng hay kể chuyện cho cháu nghe. Nhưng bà cháu đã mất lâu rồi, từ hồi cháu còn bé xíu.

Sau đó nó còn bóp chân, đấm lưng cho bà nữa. Nó chơi với bà mà như không thấy sự có mặt của tôi.

Tôi bỗng thấy cái gì mằn mặn trong khóe môi. Hóa ra tôi đã khóc. Những giọt nước mắt không phải vì ganh tỵ như trước kia mà là vì xấu hổ và hối hận... Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà.

- Bà ơi, bà đừng giận cháu. Cháu biết lỗi rồi. Bà ở đây chơi với cháu lâu lâu nhé.

Bà nhìn tôi, ánh mắt hiền từ âu yếm, miệng bà móm mém nhai trầu, cái mùi trầu hăng hắc trước kia sao tôi bỗng thấy thơm thơm lạ thường...

Nguồn: Phạm Hồng Hạnh
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Tài liệu giáo án